TIẾNG CHUÔNG TRẤN VŨ
CANH GÀ THỌ XƯƠNG
Vào khoảng tháng 10 năm 2012 Trên Mạng Xã Hội đã nổ ra một cuộc tranh luận khá gay gắt về câu thơ “Canh Gà Thọ Xương”.
Nguyên do là Cô Hà Thị Thu Thủy dạy Văn lớp 7A10 THCS Lomonoxop Từ Liêm Hà Nội ngày 12/9 đã dạy tiết cuối và cho các cháu Tập làm Văn về bài thơ :
Gió đưa cành Trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ
Với ý “Canh Gà Thọ
Xương” là một món ăn nổi tiếng của Hà Thành xưa! Đến ngày 4/10 nhiều phụ huynh
đã…tá hỏa khi xem bài Tập làm văn của con được 7 hoặc 8 điểm hẳn hoi! Hỏi con
là ai dạy? Các cháu đều nói do Cô dạy! Thậm chí có cháu còn đòi bố mẹ cho đi ăn
món “Canh Gà Thọ Xương” vì…ngon lắm! Tất cả phụ huynh của các cháu từ trước tới
nay đều được học và có chung nhận thức “Canh Gà” ở đây là báo hiệu giờ giấc chứ
không phải…món ăn! Nên tất cả đều rất bức xúc!
Sự việc ngày một lan rộng hình thành hai “Trường phái”:
“Trường phái” bảo vệ cô Thu Thủy có vị còn lấy dẫn chứng rằng: “trong sách Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh cũng chép bài thơ này. Xin lưu ý, Dương Khuê viết thơ bằng chữ Nôm, nỏ phải chữ Quốc ngữ. Nguyên văn viết chữ Canh là 羹 (bát canh, món canh), không phải 更 (canh khuya, canh chầy)”.
Thậm chí có vị còn hùng hồn chứng minh vào năm ấy năm nọ có Quán bán món “Canh Gà” nổi tiếng ở Thọ Xương (Phố Ấu Triệu ngày nay cạnh Nhà Thờ Lớn) Thực khách ra vào tấp nập!
Tôi không tham gia tranh luận nhưng cũng bàng hoàng nghĩ rằng chẳng lẽ đây là một phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn nhận thức cũ!
May thay “Trường phái” thứ hai phản biện mạnh mẽ, chứng minh có cơ sở khoa học, có “Nhân chứng”, “Vật chứng”.
Trước hết đây là bài thơ của Thượng Thư Bộ Hình Dương Khuê* khi từ quan về quê Hà Nội đã làm mang tên “Hà Nội Tức Cảnh” Bài thơ nằm trong cuốn Vân Trì thi thảo (mang ký hiệu VHv. 2482, đang lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm):
Sự việc ngày một lan rộng hình thành hai “Trường phái”:
“Trường phái” bảo vệ cô Thu Thủy có vị còn lấy dẫn chứng rằng: “trong sách Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh cũng chép bài thơ này. Xin lưu ý, Dương Khuê viết thơ bằng chữ Nôm, nỏ phải chữ Quốc ngữ. Nguyên văn viết chữ Canh là 羹 (bát canh, món canh), không phải 更 (canh khuya, canh chầy)”.
Thậm chí có vị còn hùng hồn chứng minh vào năm ấy năm nọ có Quán bán món “Canh Gà” nổi tiếng ở Thọ Xương (Phố Ấu Triệu ngày nay cạnh Nhà Thờ Lớn) Thực khách ra vào tấp nập!
Tôi không tham gia tranh luận nhưng cũng bàng hoàng nghĩ rằng chẳng lẽ đây là một phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn nhận thức cũ!
May thay “Trường phái” thứ hai phản biện mạnh mẽ, chứng minh có cơ sở khoa học, có “Nhân chứng”, “Vật chứng”.
Trước hết đây là bài thơ của Thượng Thư Bộ Hình Dương Khuê* khi từ quan về quê Hà Nội đã làm mang tên “Hà Nội Tức Cảnh” Bài thơ nằm trong cuốn Vân Trì thi thảo (mang ký hiệu VHv. 2482, đang lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm):
Hà Nội Tức Cảnh
Phất phơ ngọn trúc trăng tà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh (更) gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Tiếng chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”.
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh (更) gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Tiếng chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”.
PGS.TS. Viện trưởng Viện Hán Nôm Trịnh Khắc Mạnh khẳng định chữ canh (更) nói
về Gà báo sang canh không có chữ Canh 羹 (bát canh, món canh) như ý kiến mà độc
giả nêu ra; còn canh (món ăn) cũng có thể viết là chữ 更 này. Trong văn cảnh của
bài thơ này thì nên hiểu “canh” là canh giờ, “canh gà Thọ Xương” là tiếng gà
gáy báo canh ở Thọ Xương - Hà Nội (Một
đêm được chia làm 5 canh:
Canh 1 từ: 19h - 21h, Canh
2 từ: 21h - 23h, Canh 3 từ: 23h - 1h, Canh 4 từ: 1h -
3h, Canh 5 từ: 3h - 5h.)
Có một sự trùng hợp
thú vị: ở Huế cũng có địa danh “Thọ Xương” trong hai câu ca dao:
Gió đưa cành Trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ canh Gà Thọ Xương
Tiếng chuông Thiên Mụ canh Gà Thọ Xương
Nhưng nhiều Học
giả cho rằng đấy không phải là “Ca dao” mà do Cụ Phạm Quỳnh khi về thăm Huế đã
đọc dựa theo “Hà Nội tức cảnh” của Dương Khuê!
Cuối cùng mọi
chuyện cũng ngã ngũ, Chân lý vẫn là chân lý!
Chỉ khổ thân cô Thu Hà vốn tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư Phạm, sau khi giải thích muốn khuyến khích học sinh có tư duy độc lập và do không giảng kỹ...nhưng Dư luận vẫn đặt câu hỏi “Đây là lỗi Nhận thức hay lỗi Nghiệp vụ?” Trước sức ép nặng nề, không chịu nổi Cô phải xin nghỉ dậy…nhập Viện!
Mới hay Tiếng Việt của chúng ta phong phú lắm! Tuyệt diệu lắm!
L.T.H.
* Dương Khuê (楊奎, 1839-1902)Năm 1864, ông đỗ Cử nhân (cùng khoa này có Nguyễn Khuyến đỗ Giải nguyên); nhưng vào kinh thi Hội, thì bị hỏng khoa đầu. Được Tùng Thiện Vương mời về nhà dạy con cháu học, ông nán lại chờ khoa thi sau. Năm Mậu Thìn (1868), thời vua Tự Đức, ông dự thi Đình đỗ Tiến sĩ.Chỉ khổ thân cô Thu Hà vốn tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư Phạm, sau khi giải thích muốn khuyến khích học sinh có tư duy độc lập và do không giảng kỹ...nhưng Dư luận vẫn đặt câu hỏi “Đây là lỗi Nhận thức hay lỗi Nghiệp vụ?” Trước sức ép nặng nề, không chịu nổi Cô phải xin nghỉ dậy…nhập Viện!
Mới hay Tiếng Việt của chúng ta phong phú lắm! Tuyệt diệu lắm!
L.T.H.
Ảnh minh họa sưu tầm:
PGS.TS Viện Trưởng Viện Hán Nôm Trịnh Khắc Mạnh
Bên phải là Bài thơ Hà Nội Tức Cảnh nằm trong cuốn "Vân Trì thi thảo"
(mang ký hiệu VHv. 2482, đang lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm) Chữ
khoanh màu đỏ là chữ "canh".

Bên phải là Bài thơ Hà Nội Tức Cảnh nằm trong cuốn "Vân Trì thi thảo"
(mang ký hiệu VHv. 2482, đang lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm) Chữ
khoanh màu đỏ là chữ "canh".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét