HAI ANH EM CÙNG ĐI THEO MỘT BÀI THƠ
Mùa Đông năm 1946, anh cả tôi đã cùng Trung Đoàn Thủ Đô làm một cuộc rút quân thần kỳ qua gầm cầu Long Biên ra Chiến Khu, bắt đầu cuộc kháng chiến chín năm đầy gian khổ và anh dũng.
Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, anh cả tôi được cử ra nước ngoài học tập kỹ thuật quân sự; Vì vậy, anh cả tôi không có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ Đô ngày 10 tháng 10 năm 1954. Mãi vài năm sau anh cả tôi mới trở về. Ở Hà Nội được ít lâu, anh cả tôi lại được điều động đi khắp các tỉnh miền Bắc làm công tác huấn luyện, thỉnh thoảng anh tôi được về thăm nhà. Mỗi lần anh về thăm nhà, tôi rất khoái chí, buổi tối được ngủ cùng với anh, gác chân lên anh, nghe anh đọc các bài thơ bằng tiếng Pháp rồi lại tiếng Việt. Có một bài thơ anh cứ đọc đi đọc lại không biết chán:

Nhà thơ Chính Hữu
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả Kinh thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...
Nhiều lần như vậy tôi mới đánh bạo hỏi anh:
- Thơ của ai mà hay thế hả anh?
- Thơ của Trần Đình Đắc, bạn anh từ thời đi học. Khi vào bộ đội, trở thành nhà thơ, anh ấy lấy bút danh là Chính Hữu.
Rồi anh cả tôi kể cho tôi nghe rằng, năm 1947, ở chiến khu anh Trần Đình Đắc viết bài thơ này, có tên là Ngày về. Bài thơ Ngày về vừa được viết xong lập tức đã lan truyền khắp các chàng trai hào hoa phong nhã của Hà Nội " xếp bút nghiên lên đường tranh đấu " như anh tôi, và cả những người đi kháng chiến khát khao cháy bỏng một Ngày về. Anh tôi bảo rằng hồi ấy đọc bài thơ này cứ thấy rạo rực trong người, có một cái gì đó vừa hừng hực khí thế, vừa hào hùng, vừa lãng mạn lại có chút gì đó khí phách, thậm chí hơi ngang tàng của những chàng trai Hà Nội. Bài thơ như một hồi kèn xung trận, thôi thúc người ta xông lên chiến đấu vì một ngày về. Và Ngày về đó đã thành hiện thực, ngày 10 tháng 10 năm 1954
Trùng trùng say trong câu hát
Lớp lớp đoàn quân tiến về...
Tôi cứ nghĩ rằng đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ Đô miệng ca vang bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao nhưng trong lòng họ cũng rộn lên bài thơ Ngày Về của nhà thơ Chính Hữu. Người ta nói một bài thơ có khi có sức mạnh bằng cả một đoàn quân quả không ngoa!
Rồi đến năm 1967 năm 1968 chiến trường miền Nam ngày càng khốc liệt, đòi hỏi một sự chi viện to lớn về sức người, sức của của miền Bắc. Để thực hiện được việc này, mạch máu giao thông phải thông suốt từ Bắc vào Nam. Thế là, sau khi được huấn luyện cấp tốc ( do đã có trình độ Đại học nên không cần nhiều thời gian-như người ta nói ) tại Bộ tư lệnh Hải Quân, tôi được điều động làm công tác bảo đảm giao thông vận tải quân sự trên giải Trường Sơn, tham gia công cuộc Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Vào thời điểm đó Hà Nội đất trời bốc lửa...vì máy bay Mỹ đã oanh tạc cầu Long Biên và một số địa điểm khác, cũng đã nghi ngút cháy sau lưng...khi máy bay Mỹ ném bom trúng kho xăng Đức Giang!
Đọc bài thơ Ngày về tôi thấy rạo rực, hừng hực khí thế, rồi tôi đã lên đường và cũng đã có Ngày về như anh cả tôi.
Hai anh em tôi cùng đi theo một bài thơ như thế đó.
Xin nói thêm là ngày tôi lên đường vào chiến trường, anh chiến sĩ lái xe là người tỉnh khác không thuộc đường Hà Nội, nên cứ đi loanh quanh, vòng vèo hết phố này sang phố khác, tôi cứ im lặng không chỉ dẫn để có dịp ngắm lại Hà Nội lần cuối. Việc đó và bài thơ Ngày về của Chính Hữu đã tạo cho tôi cảm xúc viết bài thơ Tạm biệt Thủ Đô ngay sau đó ( bài thơ này tôi đã đăng trong bài Ngày ấy tôi đã vào Trường Sơn - tháng 4/2009 ).
TẠM BIỆT THỦ ĐÔ
Chúng tôi đi, khắp phố phường đang ngủ
Phía chân trời đang dần ló vừng đông
Như nghe đâu đây-từ chốn thinh không
tiếng ngựa hý, quân reo hào hùng trận chiến
Tạm biệt Thủ Đô nhắm chân trời xa thẳng tiến
Nơi ấy là Miền Nam, tiền tuyến gọi ta!
Tạm biệt Thủ Đô, tạm biệt những mái nhà-
Nơi chúng tôi đã sinh ra và lớn lên kiêu hãnh
Dù cho kẻ thù có gớm ghê, hùng mạnh
Với truyền thống cha ông, ta quyết đánh không lùi
Xuất trận hào hùng, phơi phới dậy tương lai
Tạm biệt Thủ Đô, phố phường ơi tạm biệt
Hẹn ngày về trong vòng tay thân thiết
trong cờ hoa, trong nước mắt Thủ Đô!
L.T.H.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét