VĂN MINH XE BUÝT!
Có dễ đến mấy chục
năm tôi không đi xe buýt!
Mãi đến ngày thứ tư 27 tháng 1 năm 2021 vừa rồi, nhân vợ chồng cô cháu gái ( Gọi
bà xã tôi là bác ruột ) làm lễ về nhà mới ở phố Tân Xuân khu Đô thị Đông Ngạc
có lời:
- Mời hai bác đến dự lễ mừng chúng cháu về
nhà mới. Bây giờ đi xe Buýt tiện lắm! Các bác nhớ đi Xe 28, đến kịch bến thì xuống
chúng cháu sẽ đón!
Được chỉ dẫn,
trong túi lại sẵn có hai chiếc thẻ đi xe Buýt miễn phí ( Thành Phố Hà Nội cấp cho người
trên 60 tuổi ), chúng tôi hăng hái lên đường. Từ nhà tôi ở phố Nguyễn An Ninh,
đi qua Cầu Khỉ, đến bến xe Buýt gần nhất ngoài đường Giải Phóng mất khoảng 15
phút . Đứng chờ 10 phút nữa thì “Xe 28” đến. Vài người đứng chờ trước ào lên
xe, hai chúng tôi đi sau cùng, tôi vừa đặt được một chân lên thì xe chạy. Một
tay tôi bám lấy bên cửa, một tay lôi bà xã tôi nhảy phắt lên rồi chúng tôi
loang choạng tiến đến 2 chiếc ghế trống ngay sau lái xe. Hàng này có 3 ghế, một
ông trạc tuổi tôi đã ngồi sẵn. Tôi đưa mắt quan sát thấy xe có vẻ vắng, mặc dù
các ghế đều kín người ngồi, nhưng không thấy ai đứng cả. Lái xe là một anh tuổi
trung niên, còn bán vé là một anh chắc ngoài hai mươi, nhưng nhìn trẻ lắm cứ
như tuổi Teen! Ngay đằng sau ghế lái xe là một tấm biển ghi nội quy đối với
khách và với lái phụ xe; Phần với lái phụ xe ghi rõ phải văn minh lịch sự, lễ độ
đối với khách… Tôi thầm nghĩ chắc là xe Buýt bây giờ khác hẳn xe Buýt thời bao
cấp mình đã từng có lần đi rồi, nên cũng thấy yên tâm.
Anh bán vé ở phía bên kia, từ cửa trước đi xuống cửa sau liếc mắt về phía chúng
tôi, không ai bảo ai, cả ba người đều giơ chiếc thẻ lên. Tôi để ý thấy ông ngồi
cạnh tôi có vẻ cẩn thận, bỏ chiếc thẻ vào cái bao, có dây đeo lên cổ, mặt trống
lộ rõ mặt chính của thẻ quay ra ngoài. Thấy anh bán vé không nói gì, tôi đút
luôn chiếc thẻ vào túi áo khoác. Một lát sau, chừng đã xong việc với hai, ba
người khách phía sau, anh bán vé ngoái đầu lại:
- Ông Già!
“Ông Già” ngồi cạnh
tôi đang mải quan sát đường phía trước, và có lẽ chẳng biết gọi ông già nào nên
không quay lại.
- Này ông già! Anh bán vé như quát lên.
“Ông già” ngồi cạnh
tôi giật mình quay lại
- Ông có vé không đấy? Anh bán vé gằn giọng
- Ơ! tôi đã xuất trình cho anh xem rồi thôi? “Ông già” phân bua.
- Này! Tôi chỉ có hai mắt thôi chứ không có bốn mắt
nhớ! Tôi còn bán vé biết đâu được ông có
vé hay không?
Hai bên cự nự
nhau vài câu rồi thôi. Cả xe cũng im phăng phắc ngồi nhìn!
Tôi phải công nhận anh lái xe có tay nghề cao, lái chiếc xe Buýt to tướng mà cứ
như lái xe con, hết luồn lách sang trái lại sang phải giữa dòng xe cộ.
Có lúc chúng tôi chúi đầu về phía trước vì cú phanh gấp hoặc ép người vào thành
ghế vì những cú ngoặt 180 độ! Tôi không nắm được lộ trình nhưng thấy vài lần…chuyển
hướng như thế!
Cũng nhiều lúc tôi thót tim vì cứ tưởng như xe sẽ đâm vào người này, xe khác!
Xe lao ầm ầm trên đường phố đông đúc, tôi có cảm giác các phương tiện khác phải
“tránh voi chẳng xấu mặt nào”! Bất giác tôi lại nghĩ đến danh hiệu “Hung thần
đường phố” mà báo chí đã…phong quả rât xứng đáng!
Xe chạy và dừng khá nhanh, Một bà tuổi U80 vừa loạng choạng ra đến cửa thì xe
chạy! Bà năn nỉ:
- Làm ơn cho tôi xuống đây, bến sau tôi phải đi xa
quá!
Chỉ có hành khách
nghe thấy còn lái phụ xe có lẽ hơi…nặng tai? Như không có chuyện gì xảy ra, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước! Khổ thân bà
lão!
Một điều đến hôm nay tôi vẫn không hiểu nổi, xe chạy trên đường nhựa phẳng lì
mà lại xóc đến thế?
Xe đã tới “kịch bến”, do ngồi ghế ngay phía sau lái xe nên chúng tôi là người
cuối cùng bước xuống. Chiếc xe dừng một lúc rồi chạy vào 1 con đường nhỏ như
cái ngõ ở phía trước.
Trong khi chờ các cháu đến đón, tôi sờ vào túi không thấy chiếc thẻ đâu, kiểm
tra mọi túi quần túi áo trong ngoài đều không thấy! Có lẽ do tôi đút chiếc thẻ
vào túi áo khoác nông quá nên bị rơi ra.
Bỗng một “Xe 28” đỗ xịch! Hành khách xuống hết, tôi chạy ra, thấy lái và phụ xe
là hai người khác nhưng tôi vẫn hỏi:
- Tôi vừa bị rơi chiếc thẻ xe Buýt…
- Không phải Xe này! Xe trước nó chạy rồi! Anh lái xe trả lời.
Chừng 10 phút sau
“Xe 28” tôi đi từ “Ngõ nhỏ, phố nhỏ” chạy ra đỗ lại…nghỉ, anh bán vé nhanh nhẹn
bước xuống vào quán.
Cả 2 cửa trước và sau đều mở toang, tôi bước lên xe gặp anh lái xe đi xuống!
Tôi nói:
- Chào anh! Lúc nãy tôi đánh rơi chiếc thẻ ở ghế
kia…
- Chịu! Biết đâu được! Anh lái xe thản nhiên bước xuống.
Không thể chứng
minh, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi là người cuối cùng rời khỏi xe, các hành
khách đã xuống hết. Ghế tôi ngồi ngay sau ghế lái xe ở cửa trước nên không thể
có khách nào đi qua đây mà nhặt!
Lúc về, các cháu gọi cho chúng tôi xe Taxi Grap. Từ đây về nhà tôi 18 km ( Theo Google Map ) hết 190.000đ và 35 phút đồng hồ! Trong khi lần đi trừ thời gian ra bến và chờ xe mất đúng hai tiếng!
Có lẽ tôi rơi mất chiếc thẻ lại hóa may vì không phải…đi xe Buýt nữa!
Ôi! Văn minh xe Buýt!
L.T.H.
Hình minh họa sưu tầm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét