NHỮNG NGƯỜI THẦY
ĐÁNG KÍNH ( Tái bản có bổ sung, sửa chữa )
Cuộc đời một con người, từ khi bắt đầu cắp sách đến
trường, học những vần vỡ lòng đầu tiên, rồi qua các cấp học, vào Đại học, có
khi còn cao hơn nữa; Đã trải qua bao nhiêu trường, lớp, bao nhiêu là thầy, cô
dạy dỗ. Chắc chắn ai cũng có những ấn tượng, những kỷ niệm đẹp về thầy cô.
Với tôi, có lẽ những điều đó ghi dấu ấn đậm nhất là
vào hồi học cấp III ( lớp 8, 9, 10 hệ mười năm ).
Khi tôi học lớp 8, Thầy Nguyễn Cương
dạy môn Sinh Vật. Lúc dó, chúng tôi là những đứa trẻ đang lớn, khi học bài “
Giải phẫu sinh lý người” đều muốn tìm hiểu sâu về cơ thể con người.
Được Thầy cho phép, chúng tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi và thầy đã giải đáp khá
tỉ mỉ cho chúng tôi; Thầy bảo thầy đã phải tham khảo thêm rất nhiều sách báo.
Khi chúng tôi lên lớp 9, thầy chuyển sang dạy môn Hoá Học. Thầy dạy hay nên
chúng tôi học say mê. Riêng có mấy bạn sợ môn này nên khá lơ là học tập. Thế là
mỗi khi giảng bài, ngoài việc thầy nói rất to:
- Đấy! nó có
hiểu gì không nhỉ?
Cả lớp đồng thanh đáp lại:
- Có ạ !
Thầy lại quay sang hỏi:
- Minh Lý, Minh Hương,
Đinh Nga, Đông A có hiểu gì không?
Đây như là một câu “:khẩu
hiệu” thầy “hô” thường xuyên, quả là có tác dụng. Mấy bạn học kém môn Hoá đã chăm chỉ hơn, dần dần đạt được điểm trung
bình trở lên. Sau này vài bạn trong số đó đi học Đại Học Sư Phạm và trở thành
giáo viên dạy Hoá!
Tôi không rõ thầy Nguyễn Cương
bao nhiêu tuổi, nhưng trông thầy già nhất trong số giáo viên nhà trường, có lẽ
phải ngoài 60 tuổi ( lúc đó rất thiếu giáo viên và chế độ hưu trí chưa chặt chẽ
như bây giờ ). Tuổi cao, lại giảng dạy suốt mấy chục năm, nhưng giọng thầy vẫn
sang sảng. Thầy bảo nhờ thầy tập thể dục thường xuyên rèn luyện thân thể nên có
sức khoẻ rất tốt. Giọng thầy giảng đã to, thỉnh thoảng thầy lại quát:
- Đấy! nó có
hiểu gì không nhỉ?
Làm những bạn đang mơ màng
thiếu tập trung và những bạn đang rì rầm nói chuyện riêng giật bắn mình, phải
chú ý nghe Thầy giảng. Quả là một phương pháp sư phạm độc đáo!
Đến cuối lớp 9, một hôm Thầy đang giảng bài, chúng tôi thấy thầy giọng trầm
hẳn xuống:
- Sang năm
thầy được giao một nhiệm vụ nặng nề, không biết thầy có hoàn thành được không…
Chúng tôi ai cũng tưởng thầy
chuyển đi trường khác nên tranh nhau hỏi, thầy chậm rãi trả lời:
- Sang năm
các em sẽ biết!
Chúng tôi đều hồi hộp chờ đến
“sang năm”. Hoá ra Thầy được phân công theo chúng
tôi dạy Hoá Học lớp 10. Một việc tưởng như đương nhiên mà thầy lại lo lắng đến
thế!
Hoá học lớp 10 có phần hoá hữu
cơ rất khó. Từng dãy công thức dài rồi lại “đồng đẳng”, “đồng phân”…thế mà chúng tôi thấy Thầy chẳng cần nhìn sách, vừa liên tục viết ra, vừa
giảng cho chúng tôi…
Suốt những năm cấp III, thầy
Thung là giáo viên Thể Dục dạy môn thể dục cho chúng tôi. Đây là một “môn phụ”
nhưng chúng tôi không ai dám coi thường vì thầy rất nghiêm khắc. Thầy cũng vào
hàng nhiều tuổi, nhưng Thầy có một cơ thể lực sĩ rất
đẹp, đúng là con nhà Thể Thao. Chúng tôi đứa nào cũng khoái ngắm nhìn khi Thầy cởi trần. Ngoài việc dạy chúng tôi các môn thể
dục thể thao rất tận tuy, Thầy còn rèn
cho chúng tôi từ cách đi đứng và lời ăn tiếng nói. Thầy dậy bảo chúng tôi như
một người cha. Thầy có uy tín lớn ở Sở thể dục thể thao nên Thầy xin cho chúng tôi, thay vì đi lao động, được vào sân Hàng Đẫy lúc ấy
mới được xây dựng xong rất đẹp và hiện đại, làm các việc soát vé, hướng dẫn và
một số việc lặt vặt khác. Thế là không có trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền…nào
chúng tôi không được vào. Lại còn sung sướng nằm trên thảm cỏ rất êm của mặt
sân…
Vào những năm đầu của thập
niên 60, người có học vị cao ở nước ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nhưng thầy Vũ
Bình dạy toán chúng tôi lại là một trong số người đó. Thầy là phó tiến sĩ Toán
Lý. Thầy không cho chúng tôi
biết, nhưng qua 1 số báo, tạp chí và qua các thầy cô của trường chúng tôi mới
được biết. Rất nhiều trường Đại học mời Thầy về giảng dạy nhưng Thầy từ chối. Thầy bảo thầy thích dạy Phổ thông để
có nhiều thì giờ nghiên cứu, và tiếp xúc với các em học sinh hồn nhiên, trong
sáng, vô tư Thầy rất dễ chịu.
Thầy dạy môn Toán rất hay và
sinh động chứ không khô khan như người ta tưởng. Chúng tôi phục Thầy sát đất bởi Thầy chỉ cần cầm viên phấn ngoằng một cái là trên
bảng đã hiện ra một vòng tròn to tướng…tròn vo như quay bằng com pa; Hay Thầy vừa nói, vừa đi, vừa kẻ 1 đường thẳng ro suốt
từ bên này đến bên kia tấm bảng! Hoặc có bạn nào rì rầm nói chuyện, Thầy nhắc không được, Thầy cầm mẩu phấn ném bao giờ cũng chính xác đến chỗ đó, lập tức trật tự được
lập lại! Hầu như giờ Thầy giảng chúng tôi im phăng
phắc, tập trung cao độ.
Thầy cũng coi chúng tôi như
con, không chỉ dạy toán mà còn dạy cách làm người.
Thầy có một cuộc sống riêng
khá đau buồn vì con Thầy hoặc mất luôn lúc sinh ra
hoặc đến một tuổi nhất định thì không nuôi được…( sau này tôi mới biết do rối
loạn nhiễm sắc thể gì đó…).
Một Thầy có học vị cao nữa dạy chúng tôi môn Trung Văn đó là thầy Vũ Ngọc
Quỳnh. Thầy được đào tạo bài bản, nhiều năm ở Trung Quốc. Trình độ của Thầy
tương đương với Thạc sĩ ngày nay. Thầy dạy giỏi, có lối diễn đạt mạch lạc, dễ
hiểu, cuốn hút học sinh. Thầy luôn tươi cười có chút hài hước, thỉnh thoảng lại
kể cho chúng tôi những câu chuyện hay, vui vẻ; Không ai biết trong lòng Thầy ẩn
chứa một nỗi buồn sâu thẳm: Thầy có một cuộc tình lỡ dở, không lấy được người
mình yêu vì nhiều lý do ( tôi được Thầy tâm sự ). Thấy tôi chăm chỉ học môn của
Thầy, luôn đứng đầu lớp, Thầy hài lòng lắm, thỉnh thoảng bảo tôi đến nhà Thầy
dạy bảo thêm. Thầy hay đọc từ nguyên bản bằng tiếng Trung, “tiếng” Hán Việt,
tiếng Việt cho tôi nghe các bài thơ của các nhà thơ Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Lý
Bạch, Thôi Hiệu…Tôi nghe mà cứ như uống từng lời, như ngây như dại, không hiểu
sao các vị ấy lại nghĩ ra được những áng thơ tuyệt vời đến thế. Nhìn vẻ mặt của
tôi, Thầy đâm ra quý thằng học trò cảm thụ tốt; Thế là Thầy dạy luôn cho tôi
thơ Đường Luật. Khi đã nắm được phần cơ bản, Thầy ra các đề tài cho tôi viết
rồi Thầy lại “chấm bài” chỉ dạy cho tôi từng ly từng tý!
Những lần đến nhà Thầy, tôi hay gặp một số người Trung Quốc, họ là những du học
sinh, thậm chí có cả các nhà Văn, nhà Nghiên cứu đến hỏi Thầy những Hán tự cổ, những điển tích xa xưa rất
ít người biết! Họ đều tỏ ra bái phục trước những kiến thức và giọng như người
Bắc Kinh của Thầy ( Họ hầu hết là người các địa phương không phát âm được
“chuẩn Bắc Kinh” như Thầy ).
Cách đây cũng khá lâu, Báo chí ồn ào về một chuyện có liên quan đến Thầy:
Số là Thầy có một người học trò chức sắc ở một Nhà Xuất Bản, tay này nhờ Thầy (
nói đúng là thuê ) dịch một cuốn sách cổ của Trung Quốc, khó đến mức nhiều Dịch
giả đã…lắc! Thầy hứng thú nhận lời, “nộp bài” đúng hạn rồi…quên luôn. Cuốn sách
sau đó được xuất bản, có vài người học trò khác của Thầy trong đó có nhà Báo
phát hiện ra Dịch giả là Thầy mà lại mang tên tay học trò kia! Họ lên tiếng
trên mặt báo. Gã “học trò quý” này cãi chày cãi cối bảo là bản dịch của Thầy
không dùng được vì thế nọ thế kia, Y phải sửa chữa nhiều nên…đề tên mình! Lại còn "tố" Thầy không chịu nhận tiền tạm ứng! Đến
lúc này Thầy mới biết chuyện, khi Phóng viên đến phỏng vấn, Thầy trả lời rất
khách quan, trung thực về sự việc. Chắc là Thầy muốn…tha cho thằng học trò “Tôn
Sư trọng Đạo”…ngược! Nên tôi thấy Báo chí thôi luôn. Sau “ồn ào” đó vài năm,
Thầy đã quy tiên do tuổi cao, sức yếu. Tôi không hiểu chuyện này có ảnh hưởng
gì đến sức khỏe Thầy không?
Hai Thầy dạy Văn của tôi hồi đó là hai nhà văn lỗi lạc,
hai người đã định hướng “Văn nghiệp” của tôi sau này đó là Thầy Phùng Quốc Thụy và Thầy L.N.C.
Thầy L.N.C. tôi xin phép không nêu rõ tên, lý do gì sẽ nói ở cuối bài.
Hai Thầy là bạn thân của nhau,
các thầy viết rất nhiều dưới nhiều bút danh. Cả hai thầy đều giỏi tiếng Pháp và
Hán Nôm. Cũng nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu mời hai thầy về làm việc,
nhưng hai thầy đều từ chối với lý do dạy Phổ
thông để có nhiều thời gian viết, và học ở học trò nhiều điều!
Lúc đã “thân” được với hai
thầy tôi hỏi:
- Em nghĩ là
các thầy khiêm tốn quá, chứ chúng em là học trò của các thầy, đang học còn chưa
xong, mà các thầy lại bảo học ở chúng em!
Cả hai thầy đều có chung câu
trả lời:
- Các em viết
ra những dòng mộc mạc hồn nhiên vô tư, rất thật, có nhiều ý hay như những nguyên liệu thô rát quí. Đọc những
dòng ấy rất thích! học được nhiều chứ!
Thầy Phùng Quốc Thụy có một bút danh là Tú Sụn ( thầy đùa bảo là em ông
Tú Mỡ ) thầy viết các bài thơ trào phúng rất hay đăng trên các Báo, và tôi cũng ảnh hưởng thầy nhiều.
Thầy L.N.C. ngoài các tác phẩm
văn thơ, Thầy còn là nhà nghiên cứu, nhà
lý luận phê bình
văn học xuất sắc. Mỗi khi lên lớp, Thầy không
đóng khung trong bài giảng mà mở rộng ra nhiều. Tiết giảng của Thầy tôi say mê đến mức ngồi ngây ra mà nghe không
biết gì đến xung quanh. Đến nỗi các bạn trong lớp người bảo tôi như kẻ mất hồn,
người bảo tôi như…Phạm Ngũ Lão, giáo đâm vào đùi không biết!
Tôi có may mắn là ở rất gần
nhà thầy L.N.C. Nhà tôi và nhà Thầy ở góc hai
con phố giao nhau, như tựa lưng vào nhau. Thỉnh thoảng tôi lại đi bộ khoảng vài
chục mét vòng sang nhà Thầy. Thầy rất quí tôi và bảo
làm bài vở xong, nếu rỗi thì sang nhà Thầy “đàm đạo”. Chao ôi! tôi nghe hai chữ “ đàm đạo” tôi thấy ngượng nhưng lại…sung
sướng, mang chút hãnh diện vừa vô cùng lo lắng. Thế là tôi lao vào học, vào đọc
để có chút vốn còm hầu chuyện Thầy. Mỗi lần
tôi sang, Thầy xưng hô với tôi ông ông,
tôi tôi cứ như là với bạn. Ngoài học ở lớp, tôi đã học được ở Thầy nhiều…
Cả hai thầy Phùng Quốc Thuy và
L.N.C. đều coi tôi là trò yêu, nhưng cả hai thầy thấy tôi định thi vào Tổng Hợp
Văn, đều khuyên tôi không nên đi theo con đường văn nghiệp. Cả hai thầy đều bảo
tôi rằng có thể em sẽ trở thành một cây bút xuất sắc, nhưng con đường văn
nghiệp nó ghập ghềnh lắm, chông gai lắm, vất vả khổ sở lắm và…bạc bẽo lắm! Em học khá cả các môn tự
nhiên, em nên thi vào một trường Kỹ thuật, khi ra trường vừa làm vừa viết là
hay nhất!
Vâng lời hai thầy tôi vào Đại
học, học ngành kỹ thuật nhưng cũng liên quan nhiều đến nghệ thuật. Và vẫn viết
tuy không được liên tục như bây giờ.
Khi vào Đại học, nhà tôi
chuyển đến đầu phố, cách nhà thầy L.N.C. một quãng và tôi vẫn đến thăm thầy.
Tốt nghiệp Đại học, đi công
tác, rồi vào chiến trường, tôi bặt tin Thầy. Đến khi trở về Hà Nội tôi mới được bạn bè kể
lại thật khủng khiếp: Vợ thầy đã phản bội thầy, và trong lúc đau khổ tột cùng,
với sự mong manh lại rất nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, Thầy đã ra đường tầu hoả quyên sinh! Thật là một kết
cục quá bi thảm!
Những người Thầy đã dạy tôi, dù ở cấp bậc nào cũng đều rất đáng
kính. Nhưng để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm đẹp, đáng
ghi nhớ là những người Thầy tôi đã kể.
Cho đến bây giờ những gương
mặt, giọng nói, những lời dạy dỗ của các Thầy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi không phai mờ, dù các Thầy đã lần lượt
quy tiên từ lâu lắm rồi…
L.T.H.
Hình minh họa sưu tầm
